Lời cầu hôn cho 600 cây vàng
- Rose Truong
- 2 thg 4, 2024
- 5 phút đọc
Đã cập nhật: 21 thg 12, 2024
Chương 1.
Phiên tòa phán sử ông Nguyễn Văn Nam 5 năm tù vì tội cướp đoạt tài sản. Cộng thêm tội danh chiếm đoạt tài sản với số nợ 400 cây vàng. Số tiền này bắt buộc phải trả trong vòng 2 năm nếu không sẽ chi theo giấy nợ, thì đến đời con, cháu, chắc, cũng bắt phải trả. Bải tòa!!
_Không..không, không phải mà..
_Trân! Tĩnh dậy đi! Mày nằm mớ àh?
Trân mở mắt với hơi thở dồn dập, mạch tim đập thình thịch và vầng trán toát đầy mồ hôi. Cô chóc nhìn chung quanh rồi dừng lại nơi gương mặt cuả cô bạn đang nhìn mình với cặp lông mày nhíu lại đầy vẻ lo lắng.
Về đến nhà Trân bước ngay vào phòng tắm, quên cả cái phòng khách trước phòng mình chẳng có một ai. Như thường lệ bây giờ sẽ có một người ngồi đó cằm đàn ghi ta mà khảy hay ngồi thiền cũng có, và còn người kia thì lướt mạng với cái vi tính.
Mở vòi sen thật to,Trân đứng im ngước cổ lên hứng những giọt nước đang tuôn tả, dỗi vào trán, mặt, và chạy rong dài trên cơ thể mình. Cơ bản lúc này dòng nước có thể làm đầu cô bớt nhức, và cơ thể cô nhẹ nhõm bớt đi, bởi những men bia còn động lại tối qua. Quấn khăn lên đầu, trong bộ đồ ngủ Trân bước ra bếp để kiếm gì đó bỏ dạ. Lay quay một vài phút, mở rồi lại đống tủ lạnh lại. Cuối cùng cô cũng chọn món mì ăn liền cho nhanh và tiện. Lúc ăn, cô lướt mắt thấy bàn phòng khách vẫn cái máy tính dell màu bạc đó và những tờ giấy xếp gọn bên cạnh. Dưới nên nhà là đống chăn nệm nằm gọn gàng dưới khung cửa số.
Trân vào phòng, bật nhạc trong máy vi tính rồi nằm sải người trên giường. Lưng cô lúc này cũng đã lên tiếng vì kết quả ngủ lại tại trường. Bản nhạc cứ lập đi lập lại, rồi ru cô thiếp ngủ lúc nào không hay. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cô nhớ lại chuyện tối qua, và câu nói của Loan lúc chở cô về. Dường như đó là một câu hỏi quen thuộc với cô, nhưng cũng khiến chính cô phải chạy chốn nó.
Thì ra thứ sáu đêm qua, cô và Loan đã dở trò có một không hai của trường. Nếu cái đại học dược ở thủ đô Oslo này chỉ có một hội giành cho nam, tụ tập uống bia trong tà áo trắng thí nghiệm, thì coi như hai nữ sinh này đã biểu lộ sự phản cự của mình bằng cách chôm bia uống và qua đêm luôn tại trường. Nói theo cách đó cho có tí lý do chính đáng, chứ thiệt ra thì hai cô cũng chỉ muốn đỡ bớt căng thẳng cho cả mấy tuần vất vả, như con kiến mà tha mồi quá lâu giờ mới được nghỉ ngơi vậy.
Trân biết bọn con trai trong hội « rắn » chuẩn bị cho buổi tiêc ngày thứ bảy, nên khi thấy tụi nó đảy mấy kết bia vào phòng lạnh, xác vách phòng luận án của mình thì cô không kiềm chế được sự hiếu kỳ. Thế là cô đã thiết phục cô bạn mình đánh cắp mấy chai rồi cười thúc thích chạy vào phòng.
_ Thứ sáu khẩu vị có khác, tí cho đời thêm tươi tắn vì quá sầu cho cuối tuần ấy mà! Nói xong Trân cười nháy mắt với cô bạn. Điệu bộ và câu nói đó làm Loan cười ngất ngưỡng. Rồi cả đêm hai đứa vừa uống vừa tán nhãm, sau lại kéo nhau lên tầng 4 vác nệm ghế salong, và chăn xuống tầng 3 phòng mình.
Loan là cô sinh viên dược mới dọn đến trường này và người đầu tiên cô làm quen là Trân, vì cả hai sẽ làm chung một đề tài luận án. Lớn hơn Trân cả mấy tuổi, nhưng gương mặt xinh xắn và vóc dáng nhỏ nhắn của Loan thì không ai dễ có thể đoán được tuổi của cô. Biểu hiện đầu tiên mà Trân ấn tượng về cô bạn này là mái tóc dài và khuôn mặt trái xoan ấy. Về sau Trân biết thêm Loan là một cô gái rất điềm tính, và sống rất có nguyên tắt. Cô cảm thấy Loan rất thật, không nịnh nọt lấy lòng, hay cười cho có lệ. Đó cũng là điều Trân cần khi cô muốn mở lòng sau những gì đã sảy ra.
Lúc uống, Trân không biết là Loan thỉnh thoảng nhìn tận sâu vào ánh mắt của mình. Những nụ cười hí hỏm, dễ thương Trân biểu lộ trên khuôn mặt không sao giấu được Loan. Cô ta như biết được sự thật đằng sau nó, đó là cả một khung trời phiền muộn.
Quen nhau chỉ trong vòng mấy tháng nhưng Loan biết Trân không phải như những người cô từng gặp. Vốn dĩ đứng ở vị trí đàn chị về tuổi tác nhưng so sánh về trải nghiệm trong cuộc sống thì họ lại trên lệt. Loan cảm thấy mình bị lôi cuốn bởi cách sống nổ lực của Trân. Đó là đặc điểm làm cho Loan rất ngượng mộ. Cô biết nó phát sinh từ đâu và đúng là nó không tìm thấy ở những cô gái sinh ra và lớn lên ở cái đất nước Bắc Âu này.
Cười khúc khích sau khi uống xong 3 chai bia thì Trân cũng cảm thấy cơ thể mình đong đưa rồi. Cô ngồi im lặng và đôi mắt nhìn ra cửa sổ một cách mê hồ. Hai con ngư cứ long lanh lên, rồi cô lại chênh môi như đang cười một ai ngoài đó vậy.
_ Có thiệt là mày đang độc thân không? Loan buột miệng hỏi rồi đưa chai bia lên mép miệng.
Trân chớp mắt, quay đầu về phía Loan, cô bắt gặp ánh mắt đen tròn ấy. Có tí ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng cười đáp:
_Tại sao không chứ?
Loan vẫn nhìn Trân bằng ánh mắt như đang dò thám. Trước giờ Loan có biết chút đỉnh về gia đình và hoàn cảnh của Trân, nhưng chuyện yêu đương thì ngoại lệ. Cô chỉ biết Trân đang gượng dậy sau cú vấp năm ngoái, khi xém chút nữa là cô đã bị đuổi ra khỏi trường.
_Tao thấy ánh mắt mày sao có lúc vui mà cũng có lúc buồn thiệt, có phải vẫn đang vấn vương chuyện tình cảm gì? Dù sao bây giờ mày cũng vượt qua bài thi đó rồi, ráng cố gắng xong cái luận án này nữa thì mày nên đi quen anh nào đi nhé. Nói tới đó Loan nở một nụ cười nhẹ nhàng, như ánh mắt cô lại thể hiện cả một chiều sâu của câu nói.
Trân nhìn bạn mình rồi cũng không hiểu sao không nhịn được cười.
_ Được rồi!! nhưng nếu không có thằng nào lọt vào mắt, thì đây về Việt Nam cưới chồng ah. Nói xong Trân không biết là mình đùa hay thiệt nữa. Lúc này cô muốn nuốt lại nhưng không còn kịp nữa rồi.
_ Sao, không phải đã từng phán không bao giờ cưới chồng việt qua đây mà!
_ Nhưng cưới rồi về đó ở thì khác mà! Một lần nữa Trân lại nói ra những điều mà cô không nên nói. Cô quên mất là men bia là điểm yếu của não mình. Nó không thể che đậy những gì cô muốn, nhưng ngược lại đem những gì cô chôn sâu trổi dậy.

Comments