Lời cầu hôn cho 600 cây vàng (6)
- Rose Truong
- 28 thg 4, 2024
- 6 phút đọc
Đã cập nhật: 21 thg 12, 2024
Chương 6
Đến và rồi biến mất
Tắt di động Trân thẩn thờ nhìn vào một góc trần nhà. Đầu óc cô bồng bềnh với những suy nghĩ mong manh về sự hiển diện và biến mất. Những thứ xảy ra đột ngột, tí tắc trong một khoảng khắc, không một điềm báo trước. Sự chết bất thình lình, sự biến mất không một dấu vết, và sự thay đổi của con người trong bàng hoàng của bao người. Nếu có thể hiểu được lý do thì con người tất nhiên sẽ tìm cách ngăn chặn hay phòng ngừa những bước ngoặc tồi tệ này. Nhưng đôi khi dù ta có là vua, bà hoàng thì cũng không thể ngăn chặn nỗi những định lý của quy luật sống.
Tay cô rung và nước mắt bắt đầu nhỏ giọt trên phím di động. Trân bấm rồi lại xoá, cuối cùng trong nữa tiếng đồng hồ cô cũng đã viết xuống tất cả những gì cô muốn nói, rồi thêm nữa tiếng đồng hồ nữa cô mới can đảm bấm gửi. Và cứ thế cô trông chờ hồi hộp một sự phản hồi. Mỗi phút cô lại nhìn vào màng hình di động. Phía dưới tin nhắn vẫn chỉ ẩn hiện “đang gửi” mà không phải là “đã đọc”. Cô ngồi bất thần trong những suy nghĩ về người đọc tin sẽ làm gì, nghĩ gì. Vài ngày tiếp Trân càng thất vọng vì không một phản hồi. Lý trí cô đã không tập trung đủ để hiểu nổi là tin nhắn của mình không hề được gửi bởi lượng tin nhắn quá tải, dài gồm bằng 3 tin trong một. Cô chỉ biết biện minh duy nhất cho việc này là ông ta đã đổi số sau lần trước cô gọi ông, hay nhiều khả năng là ông ta không thèm trả lời nữa.
Một cuộc gọi sớm ngày hôm đó đã báo một tin buồn, mà bất chợt khiến Trân vứt cả cái tôi của mình để viết những dòng tin nhắn, mật thiết kết quả đoán trước là không thay đổi. Nhưng việc mẹ bạn cô đột ngột qua đời đã giãy lên trong cô một suy nghĩ là hãy hành sử sự việc nếu có thể trước khi một người thân của mình biến mất. Tia hy vọng của việc cứu vớt tình thế trước khi nó tệ hại hơn, và đó là lý do cô gửi một tin nhắn cho cậu cô.
Thứ bảy này Huy lại lên cơ quan và cô cũng chẳng buồn vẫn đi theo. Văn phòng anh dù sao cũng là một nơi đầy đủ bàn ghế, rộng rãi để cô làm việc và đặc biệt là có thể uống nước, cafe thoải mái. Cơ quan anh tên gì thì cô không bao giờ nhớ, chỉ biết nó nằm ở Fornebua, khu công nghiệp mới và là nơi những công ty techno lớn đặt văn phòng ở Oslo. Nếu thứ bảy là để được giải lao cuối tuần thì cô vẫn muốn đọc tài liệu cho bài luận án ở một góc yên tỉnh nào đó, và cơ quan Huy là tuyệt đỉnh. Không một ai thèm lên đây cuối tuần. Ở đây cô có thể đọc nhiều báo, từ công nghệ đến kinh tế và tất nhiên là không có báo làm đẹp hay shopping nhưng những chỗ khác. Mà còn có cả bida và cờ vua, đúng chất công ty cho đàn ông, như cái quan niệm công nghệ là chỉ cho phái mạnh nghiên cứu. Cô cảm thấy rất thích thú nơi đây cũng vì phòng làm việc, giải lao cực kỳ hợp với sợ thích của mình. Hôm đó cô nhớ Huy đã vẽ lên bảng một biểu đồ để giải thích cho cô hiểu điều gì đang xảy ra ở Việt Nam. Nông nghiệp, công nghiệp, công ty tư nhân, công ty nhà nước và một hệ thống mà cô buồn cười đặt tên nó là “cắt cỏ”. Trân cũng không ngại kể Huy là tuần sau đi London nên ráng chăm chỉ cuối tuần và tóm tắt lý do nhấn mạnh cho chuyến đi lần này là vì những món ăn việt, hàn quá ngon, rồi shopping giảm giả. Trước ánh mắt Huy không mấy chi là hưởng ứng bởi anh chưa bao giờ đặt chân đến. Huy không còn ngạc nhiên mà chỉ hỏi ngắn.
_ “ Chỉ có vậy mà đi hoài ? ”
Trân miểm cười gật đầu thay cho một giải thích khác. Huy không hỏi thêm nhưng nhìn cô một hồi rồi với một ngụ ý gì đó anh nói.
_” Anh chưa bao giờ đi London nhưng theo BBC phát biểu thì nơi đây toàn những tin tệ nạn về người việt..”.
Vẫn dựa lên đài BBC lần này, đài tin tức Anh nổi tiếng mà Huy vẫn thường cập nhật và khuyên cô nên đọc, trong khi trừ mảng tin tức của đài Nauy, Việtnam thì BBC hoàn toàn lạ với cô.
_”Có gì?”
Huy mở một tin trên màng hình laptop rồi chuyển cho cô. Liếc mắt cô đọc hàng chữ “Tội phạm cần sa VN lan tràn tại Anh”. Một suy nghĩ đập vào đầu cô lúc đó là cần sa là gì. Cô lại một lần nữa khù khờ trước mặt anh.
_ “Cần sa mà em không biết sao? Em học dược mà”. Trân ngước mắt nhìn anh với cặp mày nhíu lại.
Cô đúng là không biết cần sa, nói đúng hơn cô không nghĩ ra tên Nauy của nó trước khi Huy nhấn mạnh từ “ Cannabis”, thì cô mới tựa ra được thứ mà cô đã từng học qua ở trường. Ngắn gọn cô chỉ nhớ là nó liệt vào những loại bị cấm buôn bán, dù chứng minh khoa học chưa liệt nó vào danh sách chất gây nghiện như heroin, ketaphemanin v.v. Cô cũng chợt nhớ là vài tháng trước khi báo Nauy phát tin người việt trồng cần sa bất hợp pháp tại nhà, và đã tìm thấy ở 4 thành phố. Điều này làm cho cả nhóm bạn việt trong lớp cô bị chọc là dân cần sa, mặc dù lời nói của họ không một ác ý. Cũng có thể hiểu được vì từ trước đến giờ chỉ duy nhất người việt bị bắt với việc này mà không phải một dân tộc khác. Tại sao thì Trân chỉ hiểu là vì tiền kiếm được là rất cao. Cô còn nghĩ việc này là mới toan thì Huy đem đến cho cô những bài viết mà nêu ra tầm cỡ của vẫn đề này ở Anh Quốc.
Những cơ sở có tổ chức cho việc trồng sa chứ không chỉ đơn giản là cá nhân tiêu thụ, buôn bán. Đằng sau còn là cả một đường dây buôn lậu người qua Anh bằng đủ thủ thục, rồi công việc cho những người di trú lậu ở Anh là việc buôn bán tính dục, trồng cần sa hay ở mướn. Trân đọc một loạt bài viết rồi quay sang Huy để tìm một sự đính chính hoàn hảo hơn. Cô nhìn trầm trầm đối tượng trước mặt đầy khả nghi. Rồi như mọi lúc Huy luôn mở lời trước để đính chính những suy nghĩ của cô. Chỉnh lại gọng kính, anh nói
_ Có cần biết thêm không nàng?
Đúng như mọi khi, lúc cô tò mò những gì, anh ta sẽ đem lại những giải đáp, nạp thông tin cho cô. Trân gật đầu nhẹ và tựu như đang còn mơ hồ với một suy nghĩ lạc lỏng nào đó thì Huy bắt đầu nói về những gì mà anh ta biết. Cô biết nếu bỏ tí thời gian ra tìm trên internett, báo chí thì sẽ có tài liệu để tham khảo, nhưng sẽ không suy nghĩ sâu sa nếu không nghe câu chuyện Huy dẫn thêm, và điều anh ta nói làm cô hoang tưởng về một điều gì đó. Anh ta biết nhiều vì anh ta là dân công nghệ hay chỉ vì Trân không hề biết nhiều về Anh Quốc hơn là một nơi mua sắm hoàng tráng. Trân hơi ngạc nhiên nhưng theo hướng bình thản cô không hỏi chỉ đâm đâm nhìn anh. Rồi cuối cùng cô cũng chẳng giữa câu chuyện bằng một câu như quả bom tấn công bất ngờ mà Huy không thể nào đỡ được.
_ Luận án tiến sĩ anh làm liên quan đến gì?
Huy ngừng câu chuyện đang kể, nhìn Trân ngạc nhiên
_ Sao em hỏi? Chẳng liên quan gì. Huy hụt hẩn bởi câu hỏi chẳng vào đâu của Trân.
_ Có đó, anh có thể giúp em ….
Đến, biến mất và trở lại bất thình lình nhưng lần xuất hiện của nó.

Comments